SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

Mỗi lần ý thức mình là người lớn thì lại cảm thấy mình như đang bị mất đi cái gì đó, chắc là tuổi thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Mỗi lần ý thức mình là người lớn thì lại cảm thấy mình như đang bị mất đi cái gì đó, chắc là tuổi thơ

Bài gửi by sinichi.kudo on Tue Sep 27, 2011 8:16 pm


Nếu quá nhiều cảm xúc người ta sẽ nói mình ủy mị, chưa trưởng thành đủ. Nếu không có cảm xúc người ta sẽ nói mình buồn tẻ, lạnh lùng và chai đá. Cuộc sống là thế, khó hiểu như một mầu nhiệm, có nhiều lúc dạt dào cảm xúc, đôi khi lại trống vắng đến vô cảm. Có phải vì thế mà người lớn không còn nhiều cơ hội để khóc và để cười cách vô tư? Họ chỉ biết cười và khóc giả vờ. Chẳng biết tâm lý sẽ phân tích vấn đề này thế nào, chỉ biết mỗi lần ý thức mình là người lớn thì lại cảm thấy mình như đang bị mất đi cái gì đó, chắc là tuổi thơ. Phải chăng vì thế mà người lớn sợ bị xem là con nít?
Tại sao người lớn phải dồn nén những cảm xúc của mình vào trong lòng để rồi định nghĩa chúng là đau khổ? Đó là sự tự khẳng định mình can đảm hay là một sự chạy trốn không dám chấp nhận mình? Đây cũng là nguyên nhân làm cho người lớn đôi khi đánh mất chính mình, trở thành nghèo nàn và nhút nhát, điều mà những đứa trẻ không bao giờ biết đến. Thế giới của người lớn thật khó hiểu. Chính họ cũng không hiểu nổi mình. Người lớn thích tạo cho mình một không gian riêng cho dù là một căn phòng hay một khoảng trống của tâm hồn. Và họ tự nhốt mình trong đó để làm bạn với cô đơn. Họ tự cho phép mình sở hữu những cảm xúc và tình cảm thường trái ngược nhau như đam mê và thất vọng, lãng mạn và bế tắc mà họ tự hãnh diện rằng trẻ thơ không bao giờ có được. Cũng vì thế mà người lớn có khả năng phân biệt tốt và xấu, thiên đàng và hỏa ngục. Đúng hơn, chỉ có người lớn mới biết con đường dẫn xuống hỏa ngục. Chỉ có người lớn mới biết chăm sóc người khác có đúng không? Họ vô tình đánh mất khả năng để cho người khác yêu và chăm sóc vì chính tính ích kỷ và ý hướng chiếm hữu. Càng cố công tìm kiếm những giá trị cho mình, họ lại nhận ra nhiều lúc cuộc đời buồn tẻ và vô vị vì nó không chiều theo ý muốn của họ. Càng tìm cơ hội để tin vào khả năng của bản thân thì người lớn lại đánh mất niềm tin vào người khác để rồi lại tạo cơ hội cho nghi ngờ và đố kỵ hoạt động.
Từ khi ăn trái cấm, ông bà nguyên tổ có khả năng phân biệt thiện – ác, và họ đã trở thành người lớn từ đó. Người lớn thích độc lập và tự lập, thế nên họ không muốn ràng buộc trong tương quan với chúa như là cha của họ nữa. Thế là họ đã bỏ thiên đàng để đi tìm nơi lập nghiệp. Có vẻ như vì tự ái mà họ không cần người khác giúp đỡ, cho dù đó là chúa, để rồi phải vất và và khổ công làm lụng. Vì thế mà Đức Giêsu mới nói, nếu không trở lại như trẻ nhỏ, chẳng ai có thể vào nước trời. Nước trời là của chúa và con cái ngài. Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của người lớn là ngày nay họ đang làm cho con nít sớm trở thành người lớn. Thay vì trở lại để “thành trẻ nhỏ”, họ lại tàn nhẫn biến con nít thành người lớn giống họ. Cũng lại ứng nghiệm lời của Đức Giêsu, không những họ không muốn vào nước trời mà họ còn ngăn cản không cho con nít vào nước trời. Tuy nhiên, nguyên lý của cuộc sống là con nít phải bắt chước người lớn chứ có bao giờ người lớn lại đi bắt chước con nít. Việc trở nên, bắt chước “giống con nít” hình như là không thể xảy ra được.
Ôi! Cũng chỉ có người lớn mới biết suy tư và viết những dòng này để rồi làm cho tâm hồn mình bối rối và bất an. Cũng may, còn một chút hy vọng dành cho người lớn khi họ nhận định và nhìn lại cuộc sống để ao ước cho những gì cao quý và tốt đẹp hơn.
avatar
sinichi.kudo

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 14/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết