SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

Join the forum, it's quick and easy

SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!
SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Con đường tôi tìm đến Chúa

Go down

Con đường tôi tìm đến Chúa Empty Con đường tôi tìm đến Chúa

Bài gửi by Conchienlacdan Tue Apr 19, 2011 10:04 pm

Có một điều lâu nay tôi vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến đó là con đường đến với Chúa. Với tôi việc sinh ra trong một gia đình đạo đức , được đi lễ Chủ nhật hàng tuần, được lằng nghe những bài giảng Phúc Âm đầy ý nghĩa là đã đủ để tôi đến với Chúa và việc đó cũng chẳng mang đến khó khăn gì cho đến một ngày việc ôn thi đại học của tôi trở nên cấp bách , tôi phải học thêm 25 ca/tuần, điều mà học sinh thành phố còn ngán chứ nói gì vùng thôn quê như tôi, nhưng tôi vẫn cứ phải học. Một điều tất nhiên là với cái lịch học dày đặc như thế thì nó không thể nào chừa cho tôi thứ bảy, chủ nhật lấy một giây phút rảnh rỗi. Lúc này đã có một bài toán khó được đặt ra, việc học của tôi vẫn phải tiếp tục mà việc lễ kiên quyết không thể bỏ. Sau một hồi phân vân thì mẹ tôi đành chọn giải pháp là sẽ đi lễ sáng 5h tại xứ bên cạnh để tôi kịp đi học , thế là sáng sớm hôm đó hai mẹ con lại lục tục kéo nhau dậy khi trời vẫn còn sương đêm để lên đường “ đi lễ”. Quả thực bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mẹ tôi gan bởi con đường đồi núi vùng thôn quê đi ban ngày còn thấy sợ chứ nói gì đến chuyện đêm hôm tĩnh mịch 3-4 giờ đêm . Nhưng điều làm tôi nhớ mãi chuyến đi đó là khi chiếc xe đang chạy bỗng vang lên một tiếng “Đoàng” và theo đó là chiếc lốp xe bẹp dí, vậy là hai mẹ con lại phải xuống đường dắt bộ, tôi đi giữa trời lất phất mưa rơi hai bên đường là những triền ngô thoai thoải u tịch không một bóng người. Giây phút đó đã làm tôi sực khóc, khóc vì cảnh ngộ một phần nhưng cũng khóc vì bất chợt tôi nhận ra sự gian nan trên con đường đi đến với Chúa. Thế ra lâu nay tôi quen sống trong nhung lụa , sải ba bước chân là tới được nhà thờ nên tôi đâu có biết đến được với Chúa vất vả dường nào . Cũng may mà lúc tôi đến thì vẫn chưa muộn lễ lắm, nhưng có lẽ Chúa cũng hiểu cho tôi mà tha thứ cho những sự muộn màng đó. Buổi lễ hôm ấy tôi dự một cách sốt sắng lạ thường, lòng ngập tràn hân hoan trong Chúa. Rồi mùa đi đỏ lửa cũng qua , để thư giãn đầu óc tôi có lên chơi tại xứ Bằng Phú – một giáo xứ miền sơn cước với phong cảnh rất hữu tình một thời gian. Tại đây tôi lại lần nữa được chứng kiến những em bé từ khắp các bản làng cuốc bộ qua những ngọn đồi trập trùng từ khi gà còn chưa gáy để đến với Chúa mỗi sớm Chủ nhật, tôi bống thấy mình vẫm còn được may mắn hơn các em bởi hôm đó tôi còn được đi xe máy. Cho đến tận bây giờ những hình ảnh ấy vẫn mãi theo tôi trên suốt hành trình cuộc đời tôi đi . Tôi nhận ra rằng con đường đến gần Chúa nhất là con đường thập giá đầy chông gai, đá sắc cuả những gian khổ hi sinh một đời người
Lạy Chúa, xin cho con biết vác thập giá mình hàng ngày mà theo chân Chúa, biết tìm đến Ngài qua những gian lao vất vả của cuộc đời, để hồn con mãi gần Chúa luôn, Amen

Paulus. Trần Xuân Sang
Rạng sáng 17/11/2009
--------------------------------------------------------------------
Khi đứng trên một đỉnh cao, kẻ kiêu ngạo sẽ thấy mọi người trên thế gian thật nhỏ bé còn người khiêm tốn lại thấy mình quá bé nhỏ giữa thế gian
Paulus.Trần Xuân Sang
Conchienlacdan
Conchienlacdan

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 19/04/2011
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết