SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

CHA TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

CHA TÔI

Bài gửi by nayconlada on Sat Apr 30, 2011 1:09 pm


Bão không về qua đây! Nhưng mưa thì dài dằng dặt... Mưa làm mọi thứ trở nên bất tiện, quần áo không khô, giày dép không khô, không khí sặc mùi hơi nước và âm ẩm. Nhưng điều quan trọng nhất là trời mưa làm gót chân sạch sẽ của mình lấm bẩn, trời mưa thì không thể khoe bộ cánh đẹp vì phải giấu mình dưới lớp áo mưa dầy cộm. Chà... hôm nay không có gì làm nên ngồi kể tội trời mưa...
Không phải thế, mưa làm mình nhớ đến ba. Cuộc sống của 18 năm có ba và có mẹ thật ngọt ngào. Bây giờ thì phải bươn chải một mình! Đọc entry mới của Duy mới thấy đồng cảm...
Ngày ấy dù trời nắng hay trời mưa lúc nào ba cũng đưa đón mình đi học. Có ngày chỉ 1 buổi, cũng có ngày phải học thêm nhiều môn nhưng không lúc nào tan học mình không thấy bóng ba đứng trước cổng trường chờ đợi.
Có những ngày trời nắng đến vàng mắt, ba đang chợp mắt ngủ trưa... mình không dám gọi dù đã sắp đến giờ học... Giật mình tỉnh giấc, ba chở mình đi mà mắng mình sao chịu gọi.
Có những ngày trời mưa tầm tã, mình cầu xin ông trời hãy ngừng mưa mươi, mười lăm phút để ba đưa mình đi rồi trở về mà không ướt... nhưng không được... Trời cứ mưa! Nhà không có tiền, ba vẫn cố gắng dành dụm mua cho mình một chiếc áo mưa thật tốt, còn ba vẫn chiếc áo mưa ngắn dùng đã lâu, nước chảy thấm vào ngực...
Và có những ngày ba ốm... vẫn như thế ba chở mình đi suốt ngần ấy năm trên con đường tìm kiếm cái chữ, tìm kiếm một tương lai tươi sáng mà chẳng bao giờ toan tính, thở than...
Ba vẫn vậy, nhà có xe đạp,ba đèo mình bằng xe đạp, hồi đó, học lớp 1, ngồi phía sau con ngựa sắt ấy mà mình cứ hay ngủ gục, ba phải một tay giữ mình, một tay lái xe. Đường thì dài mà ba thì ốm, tấm lưng ba nhuộm chỉ một màu đất đỏ và mồ hôi, cộm lên một đường xương sống cưng cứng rõ mồn một. Mình hồi đó hay lấy ngón tay bé xíu di di nhè nhẹ lên cái đường xương sống ấy mà cười khúc khích một mình.
Nhà có xe máy, ba vẫn ngày ngày chở mình trên chiếc Citi đỏ già nua. Ba mình mơ ước 1 ngày nào đó ba sẽ được chở mình trên chiếc xe "khui thùng đàng hoàng...Đời ba với mẹ.. chỉ xài toàn hàng second hand.", mỗi lần nghe tới đây mình như đứt từng đoạn ruột.
Bây giờ con đường mình đi trải nhựa sạch sẽ nhưng không có ba. Mỗi lần ba xuống Sài Gòn ba đều gọi điện hỏi mình khi nào tan học để ba đón. Trời mưa... mình phải đội áo mưa đi bộ ra trạm xe buýt, may mắn lắm mới gặp nhỏ bạn cho quá giang tới trường.
Hồi đó ba đã từng nói "đời ba khổ thế nào cũng được, người ba dơ thế nào cũng được nhưng ba chưa từng để gót chân của con chạm xuống đất...". Bây giờ thì con biết mình đã lớn đủ để nhận ra một điều rằng dù gót chân có lấm lem bùn đất nhưng con đường con đi bằng phẳng và tươi sáng, tâm hồn của con luôn luôn trong sạch Tất cả đều được xây nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của một người đàn ông - người đó chính là ba.
Sưu tầm

nayconlada

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 28/04/2011
Age : 26
Đến từ : ha noi

http://sonlang.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết