SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

Join the forum, it's quick and easy

SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!
SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MẸ THÂN YÊU

Go down

MẸ THÂN YÊU Empty MẸ THÂN YÊU

Bài gửi by nayconlada Sat Apr 30, 2011 11:29 am



Thời gian vẫn qua đi và bốn mùa luôn luân chuyển, con người chỉ xuất hiện một lần rồi ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những gì là tình yêu, hy sinh và lời dạy bảo của mẹ thì vẫn còn mãi trong trái tim con. Mẹ yêu ơi!
Mẹ ơi! Con không biết phải bắt đầu từ đâu vì tình yêu mẹ dành cho con thật lớn lao, sâu rộng. Giờ ở nơi xa xôi con nhớ về mẹ, nhớ về những kỷ niệm mẹ đã dành cho con, nhớ về những hy sinh mà mẹ đã thầm lặng làm vì con và nhớ về những đêm trời mùa đông mẹ thức học cùng con. Cảm tạ chúa đã cho con được làm con của mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống ngày hôm nay. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Nhớ những ngày trời hè nóng bức,
Mẹ mỏi mệt vì phải thức suốt đêm,
Cầm trên tay chiếc quạt nan tơi tớp,
Mẹ phe phẩy làm dịu giọt mồ hôi.

Rồi tới ngày con được vào lớp một,
Là lần nữa mẹ vất vả vì con,
Chiếc bút chì trên tay con cầm chắc,
Mẹ nhẹ nhàng uốn nét chữ cho con.

Nét chữ dài mẹ bảo đời con đẹp,
Biết yêu thương như nét chữ nằm nghiêng,
Còn nét tròn cười với con mẹ nói,
Đó chính là trái tim của đời con.

Mẹ ơi! Tới đây con thấy lòng thổn thức, vì đa biết bao lần mẹ đã làm cho con, đã lo lắng, hy sinh cho con, mà con lại không biết, con đã làm cho mẹ phải buồn. Thì lúc đó con lại chợt nhớ tới câu chuyện mẹ đã kể cho con: “ở giáo xứ nọ, có hai mẹ con dù nhà nghéo nhưng sống rất vui vẻ, ngày nào bà mẹ cũng đi lễ và mang về cho con một chiếc bánh, ngày này qua ngày khác, người con trai vẫn ăn chiếc bánh mẹ mang về mà không biết ở đâu ra. Cậu cũng lấy làm lạ, vào một ngày chúa nhật, cậu đi theo mẹ. Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người ngồi ăn bánh và uống nước với nhau, cậu bé thấy mọi người ai nấy đề vui vẻ ăn uống, duy chỉ có mẹ ngồi cúi mặt xuống bàn nhẹ nhàng cất chiếc bánh vào túi cẩn thận cho mọi người khỏi trông thấy. Tới đây cậu bật khóc và chạy về nha, nhưng cậu không tỏ ra cho mẹ biết là minh đã biết chuyện. Như thường lệ khi về bà gọi cậu ra và đưa bánh cho cậu ăn. Lần này bà thấy cậu ăn bánh mà nước mắt cứ tuôn ra, bà hỏi tại vì sao, hay là bánh không ngon, cầu bé liền ôm trầm lấy bà và khóc hồi lâu. Mẹ ơi! Giờ này con cũng vậy con muốn ôm mẹ và muốn khóc thật to mẹ à. Rồi ngày tháng cũng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc con đã học cấp ba, ngưỡng cửa đại học đang đợi con, nhưng lúc đó con cũng thấy tóc mẹ bạc đi nhiều, nếp nhăn ngày càng sâu hơn, hay ốm đau hơn, vậy mà mẹ lại một lần nữa nhọc nhằn vì con. Con không biết mình đã làm gì được cho mẹ chưa, chỉ thấy rằng mẹ đã hy sinh quá nhiều cho con, và giờ đây không được mẹ ở bên cạnh dìu dắt, con cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và trống vắng quá. Bước vào cổng trường đại học với con là cao vời quá, con biết rằng chính mẹ đã giúp con đạt được điều đó. Mẹ chính là người mẹ tuyệt vời của con, luôn yêu thương, chăm lo, che chở cầu nguyện và hy sinh tất cả vì con. Con cảm ơn mẹ.

Thân Gửi Mẹ! con yêu!



nayconlada

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 28/04/2011
Age : 32
Đến từ : ha noi

http://sonlang.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết