SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

Sao Chúa im lặng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Sao Chúa im lặng

Bài gửi by Admin on Mon Apr 18, 2011 11:27 pm

Tại sao Ngài im lặng?

GIUSE ĐINH THANH BÌNH,SDB


Hằn sâu trên định mệnh làm người là hai chữ đau khổ.

Phải chăng Chúa vẫn thờ ơ im lặng ?


Lời dẫn nhập

Buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm 1986 , em trai tôi hớn hở sắp xếp đồ đạc lên xe đi chơi với bạn bè .

Em giơ tay vẫy chào từ giã mọi người trong gia đình lần cuối , vì em không bao giờ trở về nữa . Tối hôm đó cảnh sát điện thoại báo tin em đã bị tử nạn xe hơi gần một khúc quanh trơn trợt . Em qua đời khi vừa tròn 20 tuổi . Trưa hôm sau , tôi đáp phi cơ từ Adelaide về Melbourne để nhận xác em . Em nằm ngủ bình yên . Nước mắt tưởng chừng như đã cạn sạch đêm qua , bây giờ lại trào ra đầm đìa trên má . 1 giờ sáng ngày 27 , tôi phóng xe tới nhà thờ thánh Phanxico , cửa đã đóng , tôi đứng hét giữa trời "Tại sao em con lại chết ? Tại sao?" Như một thằng điên tôi khản giọng hỏi Chúa.

Chúa im lặng .

Tháng 12 cùng năm ấy , gần 8 tháng sau chị tôi gọi điện thoại nức nở báo tin bố tôi vừa mất tại Việt Nam trên giường bệnh . Tất cả các con đều ở hải ngoại chẳng có ai bên cạnh trước giờ nhắm mắt . Lần này , tôi quỳ gối lặng lẽ , toàn thân cứng đờ bất động , tuyệt vọng nhìn lên thánh giá thều thào "Lạy Chúa , tại sao?"

Ngài vẫn im lặng .

Gia đình tôi mấy đời đạo gốc , chúng tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng quyền phép vô biên ,nhân từ và luôn yêu thương loài người như cha mẹ đối với con cái . Ngài sẽ ân thưởng nếu chúng tôi biết vâng lời tuân theo luật Chúa , Ngài sẽ răn dạy nếu chúng tôi hư đốn phạm tội, Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những ám hại xấu xa của kẻ thù. Hồng phúc Thiên Chúa ban cho con người nhiều hay ít tôi khó thấy được nhưng đau khổ thì cứ hiện diện trước mắt . Năm 1986 hai cái đại tang trong gia đình tôi , trước đó anh tôi vượt biên mất tích . Những người tôi yêu thương đều lần lượt lìa trần , bố tôi đã già tôi còn hiểu được nhưng em tôi , đứa con đẹp trai vui vẻ dễ thương nhất nhà , em tôi có tội tình gì mà cũng tức tưởi ra đi khi tuổi đời còn son trẻ với một tương lai hứa hẹn rực rỡ .

Mười năm sau , mẹ tôi vẫn còn khóc mỗi khi ra thăm mộ . Gần mười năm rồi mà vết thương vẫn chưa lành . Gia đình tôi vẫn thường nhớ tới sinh nhật để tính tuổi và tưởng tượng tương lai của em .Mười năm sau , tôi không còn hỏi Ngài tại sao , bởi vì , Ngài vẫn im lặng gục đầu trên Thánh Gía .

Câu trả lời của Ngài không phải ở trong nhà thờ , nhưng ở giữa cuộc sống của

tôi và của mọi người ...

Phải chăng Chúa dùng đau khổ để phạt con người?

Một gia đình ngoan đạo thánh thiện , đột nhiên phải liên tiếp chịu đựng những tin buồn ập tới .Tuần này người cha mất việc , tuần sau mẹ bịnh liệt giường anh lại bị đụng xe....

Trong thiên chức Linh Mục tôi đã dâng lễ cầu hồn cho nhiều người , đã cố gắng an ủi khuyên nhủ những tan vỡ giữa những đôi vợ chồng , cha mẹ và con cái . Tôi đã ngồi hằng giờ để nghe những lời tỉ tê than thở , những tiếng khóc uất nghẹn không ngưng khi họ dài dòng kể lể về những đau khổ phải gánh chịu .Làm sao tôi có thể tiếp tục hướng dẫn hay xoa dịu họ bằng những lý thuyết của lòng Chúa nhân từ , yêu thương? Làm sao tôi có thể mở miệng ca tụng công lý hòa bình của một thế giới tốt đẹp ?Tôi đã thấy những gia đình , ngay cả toàn thể cộng đồng cầu nguyện cho sự bình phục của một thành viên đạo đức bị bệnh ung thư máu và đã thấy một sự thực hiển nhiên , hy vọng tiêu tan , cầu nguyện tưởng chừng như vô ích , bệnh nhân tới ngày vẫn nhắm mắt xuôi tay .

Khi phải đối diện với một khuôn mặt ngập ngụa nước mắt của một bà mẹ gào khóc trên xác con lạnh giá ,hỏi bạn , tôi phải giải thích làm sao ?

PHẢI CHĂNG CHÚA DÙNG ĐAU KHỔ ĐỂ TRỪNG PHẠT CON NGƯỜI ?

Năm ngoái tại trường tôi dạy học , Salesian College , Brooklyn Park ,một cậu học sinh lớp 12 đang chơi đùa vui vẻ với bạn bè trong giờ nghỉ , bỗng ngã lăn ra bất tỉnh và chết . Thản nhiên như một chiếc lá mùa thu thảnh thơi rời cành không một đau đớn . Tôi tới thăm gia đình , chẳng biết làm sao để xoa dịu vỗ về một mất mát quá lớn lao này . Tôi tưởng mình sẽ thấy mọi người bu quanh nức nở khóc than .Tôi đã lầm , và cũng không thể ngờ khi chính tai tôi nghe được câu nói run run của cha mẹ cậu học sinh "Cha biết không , chúng con không đi lễ đọc kinh cả năm nay ..."

Tại sao họ lại nói vậy ? Tại sao họ lại tự nhận trách nhiệm trong cái chết của người con ? Ai đã giảng dạy cho họ tin vào một Thiên Chúa , Người đã vung tay giết chết một thanh niên học giỏi tài đức khôn ngoan để trừng phạt sự lười biếng của chính họ ?

Tục ngữ Việt Nam có câu " Đời cha ăn mặn , đời con khát nước " bởi thế làm gì cũng nên cẩn thận để đức cho con .Ai cũng phải lãnh nhận những hình phạt do tội lỗi của mình gây ra . Thiên Chúa công bình lắm , thưởng phạt rất công minh . Vì tin tưởng như vậy nên mọi người cần phải làm lành lánh dữ .Thiên Chúa nhân từ quyền năng thông biết mọi sự , cha mẹ cậu học sinh không phải là người ngoan đạo , nên Chúa phạt họ ? Nên bây gìơ họ ngồi đó ăn năn , giá chúng ta chịu đi lễ đọc kinh hằng ngày , chắc con chúng ta đâu đến nỗi chết ? Họ trách Chúa sao quá tàn nhẫn , nhưng lại chấp nhận hình phạt của Ngài . Còn giở giọng la lối biết đâu Ngài lại phạt thêm ? Cuộc đời đã nhẫn tâm với họ , tôn giáo chẳng những không an ủi được họ , lại còn áp đặt lên họ những lý thuyết thưởng phạt nghiêm khắc như tòa án thời Trung cổ : chặt đầu , thiêu sống....

Lý thuyết nhân- quả -gieo gió gặt bão , ở hiền gặp lành rất hợp lý để chúng ta giải thích cho những tai ương xảy đến trong cuộc đời . Tuy vậy , gieo hạt tốt chưa chắc gặt được lúa thơm . Khi ruộng nương đã trổ đòng đòng , hứa hẹn một vụ mùa trúng lớn, bỗng nhiên một trận cuồng phong từ đâu thổi tới , phá tan tành ước mơ chén cơm đầy , xé rách manh chiếu vá ngả lưng . Tất cả chỉ còn lại nước mắt nhạt nhòa bờ môi mặn đắng .

Và như thế "ở hiền chưa chắc gặp lành "

Nếu tai họa xảy đến cho người lành , nếu dùng lý thuyết nhân quả ,chắc chắn họ sẽ mang nặng mặc cảm tội lỗi "Lạy Chúa , con làm gì mà phải lãnh nhận hậu quả khủng khiếp này ?"

Nếu họ không tìm ra được trọng tội nào , họ sẽ oán trách chính họ, và oán trách Thiên Chúa sao quá thẳng tay . Từ oán trách tới ghét bỏ không xa "đạo nghĩa chả được gì , tốn giờ nhà thờ nhà thánh chỉ tổ mất công , đi chơi sướng hơn "

Một cậu học sinh 10 tuổi đi khám mắt định kỳ như thường lệ . Lần này cậu phải đeo kính cận . Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì cha mẹ anh chị đều đeo kính . Nhưng không hiểu tại sao cậu lại tức giận khóc lóc và la hét um sùm . Sau một hồi an ủi , mẹ cậu mới biết được lý do khi nghe cậu kể lại : Tuần trước ngày đi khám mắt , cậu và hai anh bạn hàng xóm lục lọi đống sách để tìm truyện đọc , không ngờ họ kiếm ra được một cuốn "Play Boy" . Biết rằng không nên nhưng họ vẫn cứ lật ra xem những tấm hình phụ nữ "khó nghèo " chẳng có được một mảnh vải che thân .Bây giờ đo độ phải đeo kính , cậu kết luận là hình phạt của Thiên Chúa giành cho cậu vì cái tội dám coi con gái không mặc quần áo .

Khi thấy một tên gian dối chuyên lừa đảo ám hại người khác , người miền nam thường hay nói "Để mà coi , có ngày nó gặp quả báo " . Chờ hoài cũng chả thấy nó gặp quả báo mà có khi nó lại càng ngày càng giàu có . Để an ủi một người ăn mày , người ta nói "Không ai giàu ba họ , không ai khó ba đời " nhưng tôi biết có những dòng họ quý phái thượng lưu từ đời tằng cố tổ ông cha cháu chút chít và có những gia đình nghèo hèn năm đời nối tiếp làm nghề ăn xin "con sải ở chùa thì lại quét lá đa" . Có thể chúng ta sống chưa đủ lâu để chứng kiến sự thật "quả báo nhãn tiền" dành cho kẻ ác và hình như cũng có rất nhiều người hiền "không đủ thời giờ" để "gặp lành"

Anh Thanh qua Úc một mình , gia đình đều ở Việt Nam . Vốn học giỏi anh chấp nhận hy sinh lao đầu vào đi làm hảng xưởng , làm 2 ca cả ngày lẫn đêm , cố gắng kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ gia đình . Nghe lời bạn bè , anh chơi hụi lớn hụi nhỏ , chủ hụi giựt anh bị mất trọn cả chục ngàn . Anh dở khóc dở cười , tiền không có , gia đình không hiểu trách móc , anh nổi điên xách dao đi tìm chủ hụi , Chưa làm được gì nó thì anh đã vào tù vì tội cố ý đả thương nhân mạng , năm năm cầm cố. Thằng chủ hụi nhởn nhơ bên ngoài vừa xây thêm căn nhà thứ ba , cưới thêm cô vợ thứ hai .

Nếu Chúa dùng đau khổ để trừng phạt tội lỗi nhân loại thì ta cắt nghĩa thế nào khi có nhiều người sống hiền hòa lành thánh mà trên vai vẫn hằn sâu những gian truân khổ ải ? Chúng ta cắt nghĩa thế nào nếu cậu bé cận thị cứ lớn tiếng trách móc Chúa gian ác tàn nhẫn : mới coi hình con gái khó nghèo có được vài phút mà bắt cậu cận thị cả đời ?

Chỉ có con người mới dùng lý thuyết " nợ máu phải trả bằng máu " Chỉ có con người mới trừng phạt con người . Con người đã " suy bụng ta ra bụng Chúa " đã vô tình gán ghép cho Thiên Chúa sự công bình lạnh lùng bất chấp lòng khoan dung độ lượng . Tại Úc , tháng 5-1995 một người mẹ đáng thương có con trai bị giết , kẻ sát nhân - có những triệu chứng tâm thần - lãnh án 20 năm tù vậy mà bà vẫn tuyên bố "Hình phạt còn quá nhẹ , nó còn phải đối diện trước tòa phán xét của Thiên Chúa nữa , hỏa ngục mới xứng đáng với tội giết con tôi , cảm ơn Chúa "

Tôi nhất định không tin rằng Thiên Chúa hài lòng với lời cảm ơn để nhờ cậy quyền năng Ngài cho mục đích thỏa mãn lòng căm thù tàn nhẫn của con người .

Thiên Chúa có lý do riêng của Ngài

Rất nhiều khi những nạn nhân của tai họa thường cố gắng tự an ủi chính mình , rằng Thiên Chúa có lý do riêng của Ngài khi gởi tới Thánh gía cho loài người , chúng ta không thể hiểu và không thể xét đoán hành động của Thiên Chúa . Tôi nghĩ đến trường hợp chị Linh .

Triệu chứng bệnh bắt đầu từ lúc chị cảm thấy rất mệt mỏi khi đi bộ mới được vài phút . Chị lầm tưởng rằng tại vì mình ít vận động cơ thể . Nhưng vào một buổi tối nọ , đang đứng bình thường bỗng nhiên chị thấy bải hoải chân tay và ngã nhào xuống đất . Sáng hôm sau đi nhà thương , bác sĩ khám phá ra hệ thống dây thần kinh của chị đang bị liệt dần . Chị không thể đi bộ được nữa phải ngồi xe lăn cho đến cuối đời . Nghe tin chị cắn răng đè nén rồi bật khóc "Tại sao tôi lại bị bệnh này ? Tôi đã sống đạo đức ăn chay hãm mình cầu nguyện , chồng con còn cần tôi tại sao Chúa lại bắt tôi đau khổ cả đời như vậy ?" Người chồng liền nắm tay vợ an ủi "Em đừng nói như thế , chắc chắn Chúa có lý do của Ngài mà chúng ta không thể hiểu được . Em phải tin rằng nếu Chúa muốn em khỏi bệnh , Ngài sẽ có đủ uy quyền để thực hiện điều đó , bằng không thì bệnh của em đều nằm trong chương trình của Ngài "

Chị Linh tin lời chồng để được bình an trong tâm hồn và đủ sức mạnh đương đầu với sự thật . Phải tin để thấy tất cả những tai họa xảy ra đều có mục đích vì tất cả đều nằm trong sự điều khiển của Chúa "một sợi tóc trên đầu rơi xuống Chúa còn biết huống chi chị Linh uống thuốc bị biến chứng rụng tóc trọc lóc cả đầu ?"

Chị Linh không dám giận Chúa nhưng chị vẫn cảm thấy có điều gì đó không công bằng .Nhân vô thập tòan nhưng chị sống đàng hoàng , chăm chỉ thành thật tại sao lại là chị mà không phải là "con mẹ "Sáu lắm mồm chuyên môn đặt điều nói xấu người khác ? Chị cảm thấy cô đơn sợ hãi lại không dám cầu nguyện xin ơn được chữa lành vì nếu chị bị bệnh là do ý Chúa thì cầu nguyện hóa ra lại làm trái ý Ngài ?

Cha Thornton viết một cuốn sách "Ngày thứ Tám " trong truyện kể lại cuộc đời của một gia đình lương thiện bị nhiều rủi ro và bị tụi du đãng hiếp đáp mặc dù họ vô tội . Cuối truyện thay vì như những kết cấu bình thường trong phim Tàu , tụi du đãng phải đền tội , gia đình lương thiện sẽ hưởng phúc , cha Thornton lại đưa ra hình ảnh của một bức tranh thêu . Khi nhìn phía trước chúng ta thấy được một tác phẩm nghệ thuật vô cùng công phu quý giá : cảnh hoàng hôn trên quê hương , có sông nước , con đò đẩy đưa , có ánh mặt trời tím đỏ , cầu tre mấy nhịp , bóng khói chiều lơ lửng ,cánh chim la đà . Nhưng khi quay lại mặt trái thì chỉ là một đống chỉ lộn xộn , tứ tung màu sắc hỗn loạn , sợi dài sợi ngắn , có chỗ thắt nút , có sợi kéo thẳng đường này có sợi lại đi cong đường khác . Và cha Thornton đã đưa ra lập luận như sau để giải thích lý do tại sao người hiền lành lại gặp tai họa : Thiên Chúa đã định sẵn cho mỗi người mỗi hướng đi thích hợp theo kiểu mẫu của một bức tranh thêu hoàn mỹ . Vì những đòi hỏi của bức họa , sẽ có một số "đời chỉ" phải bị xoắn lại , bị thắt nút hay bị cắt ngắn . Một số "đời chỉ" khác được kéo thẳng hơn , dài hơn , không phải vì nó xứng đáng hơn nhưng vì nó cần thiết để hình thành một bức họa tuyệt hảo.

Nếu nhìn mặt trái của cuộc đời , những đau khổ mà Thiên Chúa gửi đến cho con người có vẻ khó hiểu vô lý,và lung tung rối rắm nhưng nếu chúng ta nhìn vào mặt phải bức thêu , chúng ta sẽ thấy rằng mỗi vết cắt , mỗi nứt thắt đau khổ đều góp phần tạo nên một bức tranh đẹp .

Cách giải thích này rất hợp lý và rất cảm động . Tôi tin rằng có nhiều người sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì sự đau khổ của họ tiềm ẩn những ý nghĩa cao trọng , họ hãnh diện được đóng góp vào bức tranh thêu do chính bàn tay Chúa sáng tạo .

Chúng ta đã từng nghe tranh luận về câu "Cứu cánh hay mục đích biện minh cho hành động "Vì mục đích tối thượng , người ta sẵn sàng ném vào lò lửa chiến tranh biết bao thế hệ thanh niên , Vì những tham vọng cuồng tín u mê , người ta sẵn sàng hy sinh tính mạng không phải của chính họ mà là của rất nhiều thanh niên nhẹ dạ ngây thơ . Luân lý Công giáo không thể chấp nhận lối lý luận "sử dụng phương tiện xấu để đạt được mục đích tốt "

Không thể vì sợ nạn nhân mãn mà người ta cương quyết đang tâm giết chết hàng triệu bào thai vô tội . Không thể vì muốn giữ giá thị trường mà người ta đem đổ xuống biển hàng triệu tấn lương thực trong khi tại các quốc gia nghèo đói dân chúng phải thiếu ăn . Không thể vì muốn làm vui lòng cung phi của mình mà một Hoàng Đế đã ra chiếu chỉ chém đầu viên quan đại thần móc trái tim để dâng lên Đắc Kỷ .

Và như vậy , Thiên Chúa cũng không thể lợi dụng những khổ đau hỏa ngục của kẻ khác để tạo lập Thiên Đàng .

Chị Linh tàn tật trên xe lăn đã chối bỏ đức tin của mình sau khi bệnh tình trở nặng . Chị thách thức gia đình bạn bè và ngay cả các cha các thầy làm ơn giải thích tại sao chị lại bị đau khổ như vậy .Nếu có Thiên Chứa thì chị ghét Ngài , hận Ngài và căm thù những kế hoạch tiền định của Ngài dành cho chị . Hỏi bạn, chúng ta phải giải thích làm sao cho chị hiểu?

Ngài dùng để dạy bảo con người?

Một quan niệm khác :Đau khổ sẽ dạy cho chúng ta nhiều bài học , sẽ hoàn thiện ta hơn , Thiên Chúa cũng giống như cha mẹ rất thương con , thỉnh thoảng vẫn phải sửa trị con mình bằng hình phạt vì ích lợi riêng của nó .Một người mẹ nhất định không cho con ăn kẹo trước khi ngủ vì sợ con bị hư răng là một người mẹ tốt có trách nhiệm .Một người cha quan tâm đến con cái sẽ bắt nó làm bài xong mới được đi chơi . Đứa trẻ lúc đó rất tức tối phàn nàn tại sao cha mẹ lại khắt khe với nó như vậy . Khi lớn lên nó sẽ hiểu và biết ơn những kỷ luật ngày xưa.

Thiên Chúa cũng giống như cha mẹ phải chăng Ngài bảo vệ chúng ta khi nguy hiểm gần kề , Ngài hạn chế ban tặng những ước muốn lòng tham không đáy của con người , Ngài sửa phạt chúng ta khi cần thiết và kiên nhẫn chịu đựng những sự tức giận của nhân loại oán trách Ngài bất công ?

Chị họ tôi con bà bác, đứa con cưng đẹp gái nhất nhà , cũng vừa xấp xỉ hai mươi .Qua Mỹ được vài năm , ban ngày đi học , ban đêm giúp nhà hàng cho ông anh .Vào một đêm tình cờ , hai thằng Mỹ đen xông vào nhà hàng cướp của .Chị chưa kịp phản ứng đã bị bắn ngay vào đầu , ngã xuống chết liền tại chỗ . Chẳng có lời an ủi nào xoa dịu được nỗi đau của gia đình bác tôi Hỏi rằng đau khổ trong trường hợp này có dạy dỗ cho ai được điều gì không ?

Bạn học trên lớp tôi ngày xưa ở Đà Lạt , vượt biên sang Mỹ , anh rất hiền lành ,tài năng đức độ .Một ngày nọ ,trên đường về nhà anh cho một thằng Mỹ đen quá giang , nó giết anh rồi bỏ chạy .Làm ơn mắc oán . Anh bạn tôi có muốn học cái gì từ đau khổ cũng đều quá trễ ,vì anh đã chết thảm .

Tất cả những lời an ủi , chia buồn thường chẳng giúp gì cho gia đình nạn nhân , bởi vì những lời lẽ ấy hình như chỉ để bào chữa cho Thiên Chúa , biến tai họa thành may mắn , biến đau khổ thành một "vinh dự " . Dĩ nhiên những vết dao điêu luyện của bác sĩ có thể cứu sống được nạn nhân , nhưng không phải bất cứ vết dao nào chém xuống thân thể người khác đều chữa lành họ.

Tôi sẽ sẵn sàng tin theo lập luận "đau khổ dạy dỗ và giúp ta trưởng thành "nếu tôi hiểu được sự liên quan mật thiết giữa hình phạt và tội lỗi của tôi . Một người cha khi răn dạy con cái nếu không giải thích tại sao con bị phạt thì người cha đó đã đi ngược lại phương pháp giáo dục .Vậy nếu giải thích rằng đau khổ là những bài học quý giá mà Thiên Chúa đã dùng để dạy bảo con người , tại sao Ngài không cho biết lý do trước khi sử dụng hình phạt ?Tại sao Ngài im lặng?

Vài năm trước đây tại Úc , vì sự lơ là của cha mẹ đã có mấy em nhỏ chạy đuổi nhau bên cạnh hồ bơi lỡ chân trượt ngã xuống hồ chết đuối . Tại sao Chúa lại để cho những em bé vô tội chết oan ? Chẳng dạy được gì cho các em cả vì chưa dạy các em đã chết . Hay là Chúa muốn dạy cho các cha mẹ lần sau phải cẩn thận hơn? Bài học quá đắt giá . Phải chăng Thiên Chúa muốn cha mẹ trở nên người ngoan đạo thánh thiện ? Nói gì đi nữa giá phải trả đều qúa đắt .Và không lẽ Thiên Chúa lại cố ý tạo dựng các em tật nguyền để chúng ta nhìn vào sẽ biết yêu thương , biết tội nghiệp các em qua đó cũng cảm thấy mình may mắn mà tạ ơn Thiên Chúa ?

Tôi không tin Thiên Chúa nhân từ có thể dùng những bất hạnh của một vài người như những con cờ thí để dạy bảo người khác .

THỬ THÁCH ?

Nếu chúng ta không cảm thấy hài lòng với lập luận "đau khổ hình phạt dạy bảo "kể trên thì phải chăng Thiên Chúa dùng đau khổ để thử thách chúng ta?

Rất nhiều cha mẹ có những đứa con tật nguyền thường được khuyến khích đọc Kinh Thánh , chương 22 sách Khởi Nguyên , để hiểu và chấp nhận gánh nặng "Chúa ban " . Câu truyện như sau : Chúa ra lệnh cho tổ phụ Abraham đem con đầu lòng yêu dấu là Isaac lên núi hiến tế làm lễ vật hy sinh cho Ngài để tỏ lòng trung tín . Khi Abraham vượt qua được thử thách này , Chúa đã hứa ban cho con ông con cái đông như sao trên trời , như cát dưới biển .

Giáo dân Việt Nam ngoan đạo thường tin rằng :Đau khổ là thử thách Chúa giao , bởi vậy bảo đảm Chúa sẽ không trao cho ai một gánh nặng quá sức chịu đựng của họ . Tôi nhớ đến câu chuyện đau lòng này :Người mẹ có đứa con vừa chết trong một cuộc phẩu thuật không thành công , cô y tá liền kéo bà sang một bên khuyên nhủ "Tôi biết chị rất đau khổ, nhưng tôi tin chị sẽ vượt qua được mất mát lớn lao này vì Thiên Chúa chỉ gởi tới những thánh giá nặng nề như vậy cho những người đủ sức mạnh chịu đựng mà thôi "Bà mẹ tội nghiệp tay gạt nước mắt trả lời "Thưa chị , nếu chị nói vậy thì giá như tôi là một người đàn bà yếu đuối hơn chắc con tôi vẫn còn sống ?"Không ai phủ nhận lòng tốt của cô y tá , nhưng rất tiếc , lời xoa dịu của cô trong trường hợp này đã phản tác dụng .

Dĩ nhiên có những người nhờ trải qua kinh nghiệm khổ đau đã trở nên vững mạnh hơn nhưng tôi cũng thấy nhiều gia đình tan vỡ sau cái chết của một người con vì cha mẹ đổ lỗi cho nhau trong vấn đề quan tâm chăm sóc , những người tàn tật chân tay đã ganh ghét với mọi người chung quanh và tính tình biến đổi khó chịu bất thường . Tôi đã thấy những vụ quyên sinh vì không chịu nổi sự đau đớn triền miên trên giường bệnh ung thư , nếu Chúa dùng đau khổ để thử thách con người , nếu Ngài chỉ trao gánh nặng cho những người giỏi chịu đựng , có lẽ Ngài cũng nên biết là rất nhiều người đã không vượt qua được những thử thách đó .

Họ thất bại đầu hàng và tuyệt vọng...

ĐAU KHỔ LÀ CÔNG NGHIỆP?

Khi mọi lập luận đều không đứng vững , người ta chỉ còn bám vào lý thuyết sau cùng : Đau khổ đời này là công nghiệp đời sau . Đau khổ sẽ giải thoát chúng ta khỏi những vướng mắt hệ lụy trần gian và sẽ dẫn đưa chúng ta tới một thế giới không còn khổ đau : Thiên Đàng .

Trước khi tạo dựng một con cá với vảy và đuôi , Thiên Chúa đã tạo dựng cả một đại dương cho nó bơi lội . Trước khi tạo dựng một con chim với đôi cánh , Ngài đã dựng nên một bầu trời cho nó tha hồ bay nhảy .Bởi vậy , trước khi tạo nên một tâm hồn khao khát chân lý và sự bình an , Thiên Chúa chắc chắn phải tạo lập nước Trời để con người có thể tận hưởng hạnh phúc toàn thiện trên Thiên Đàng .

Chúng ta , những người KiTo hữu , đều tin ở Thiên Đàng , nếu không có đời sau , giữ đạo đời này vô ích . Nếu Chúa Giêsu không sống lại , toàn bộ lý thuyết giảng dạy của Ngài chỉ như một chủ nghĩa nhân bản không hơn không kém .Tuy nhiên lập luận kết hợp "Đau Khổ với Thiên Đàng" cũng cần phải được xét cẩn thận .

Một em bé 5 tuổi chạy ra đường đuổi theo trái banh , em bị xe cán chết . Trong thánh lễ an táng cho em , vị Linh Mục mới chịu chức đã giảng thuyết hùng hồn như sau "Đây không phải là lúc chúng ta khóc lóc buồn sầu , nhưng chúng ta cần mừng rỡ hân hoan vì em đã được Chúa mời gọi ra khỏi trần gian của tội lỗi và đau khổ , với một tâm hồn trong trắng không vướng bợn nhơ , bây giờ em đang sống trong hạnh phúc Thiên Đàng , Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì lời mời gọi đó"

Tôi hiểu ý vị Linh Mục , chính tôi đã nhiều lúc dùng lý thuyết hạnh phúc Thiên Đàng để khuyên nhủ mọi người cho vơi bớt khổ đau trần thế ,Công tâm mà nói thì lời giảng khá đúng bài bản giáo lý .Tuy vậy , trong trường hợp này , tôi cảm thông vô cùng với cha mẹ em bé . Ba tôi , anh chị tôi , cháu tôi đã chết . Tôi hiểu được cái hoảng hốt như điện giật , cái choáng váng như búa bổ vào đầu ,cái đau thắt ruột gan như hàng vạn mũi kim châm vào người khi được tin buồn của người thân .

Cha mẹ vừa mất đứa con đầu lòng duy nhất, dù đức tin của họ thần thánh cỡ nào chăng nữa , họ cúng không thể vui mừng nổi. Họ đau khổ , họ kêu gào than thở , họ cắn răng chịu đựng , họ đủ bình tĩnh tới nhà thờ ,lê từng bước chân ra nghĩa trang chôn con đã phải kể là can đảm lắm rồi . Xin đừng bắt họ vui mừng vì con tôi đã mất nhưng chẳng tìm thấy , đã chết nhưng không biết bao gìơ sống lại .

Có những tai họa ùa tới khủng khiếp tới độ chúng ta đành phải giả vờ tự nhủ rằng "sau cơn mưa trời lại sáng " thời gian là liều thuốc quên đau khổ , đau khổ đời này làm sao xứng được với hạnh phúc đời sau ?Trần gian là tạm bợ , Thiên Đàng mới vĩnh cữu , rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ với mọi người thân yêu trên Nước Trời ?

Nhờ tin tưởng rằng những người vô tội gặp đau khổ sẽ dược đền bù xứng đáng ở đời sau , chúng ta mới chấp nhận được thực tại bất công và vô lý của đời sống . Tuy nhiên quan điểm kể trên có một khuyết điểm nguy hiểm : Nó coi nhẹ cuộc đời , sống thụ động , chịu đựng hy sinh để chờ được hưởng phúc Thiên Đàng .Thân xác yếu đuối chỉ là cái vỏ bề ngoài sẽ bị tiêu tan như bụi đất , linh hồn mới quan trọng . Bởi vậy , tranh đấu làm chi ?Vươn lên làm gì ? Cuộc đời chóng qua , hãy cứ sẵn sàng chịu đau khổ vì bị ép chế bất công , càng đau khổ càng được nhiều công ích .

Tôi nhớ tới những phương pháp đánh tội thế kỷ thứ 9 thứ 10 , tôi nhớ tới những quốc gia nghèo đói tương tàn máu đổ vì chiến tranh ...khoảng cách chênh lệch giữa các quốc gia giàu nghèo ,giữa kẻ thống trị và đám nô lệ , giữa những người nắm trọn quyền sinh sát và đa số nhẫn nhịn thầm lặng là hậu quả bi thương của quan niệm sống thụ động , cam phận chấp nhận thực tại , dù là một thực tại bất công .

Thần học sau Công Đồng Vatícano II đã khẳng định : Nhiệm vụ của mọi tín hữu Kitô là phải cùng nhau xây dựng hình ảnh Thiên Đàng ngay ở trần gian .Thế giới và Giáo Hội là một .Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô không ngừng đưa ra những Hiến Chế , những bức thông điệp luân lưu kêu gọi mọi người hãy hoạt động cho Hòa Bình , Công Bằng , Bác Aí , Luân Lý ,Đạo Đức ,Nhân Quyền , Tự Do . Chúng ta không thụ động ngồi đó chờ tới ngày hưởng phúc đời sau nữa , không ai được quyền lên Thiên Đàng một mình .Phải bắt tay kiến tạo hạnh phúc ngay ở đời này . Chúng ta cũng không thể đem tiền bạc phủ phê thừa mứa làm của lễ để mua nước Thiên Đàng trong khi ích kỷ lạnh lùng trước những đói khổ của anh em đồng loại .

PHẢI CHĂNG THIÊN CHÚA LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐAU KHỔ ?

Lập luận nối kết giữa "Đau Khổ và Thiên Đàng " hay những lập luận khác , vẫn thường được chúng ta sử dụng để xoa dịu những mất mát đau khổ bất hạnh trong cuộc đời .Những lập luận này vẫn còn giá trị khi giúp chúng ta nguôi ngoai được nỗi buồn , chịu đựng được hoàn cảnh ,chấp nhận giới hạn yếu đuối của con người , vác Thập Gía theo Chúa và sẵn sàng phó thác mọi sự trong tay Ngài .Tuy vậy , nếu nhìn xa hơn ,nó có vẻ nguy hiểm vì cùng giống nhau ở một điểm :Tất cả đều cho rằng Thiên Chúa là nguyên nhân của mọi đau khổ , Ngài muốn chúng ta chịu đau khổ để răn dạy , thưởng phạt hay thử thách nhân loại . Chúng ta hãy xét nghiệm từng lập luận và đều thấy rằng không lập luận nào đứng vững nếu chúng ta tin vào lòng Chúa nhân từ luôn thương yêu con cái Ngài .

Tại sao chúng ta không thử đưa ra một lập luận khác đối nghịch hẳn với những quan niệm trên ? Có lẽ Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của những đau khổ mà chúng ta đang gánh chịu? Có lẽ Ngài cũng không hề gởi tai họa tới cho những kẻ hiền lành ?Ngài không sắp đặt cho đôi vợ chồng này sinh con tàn tật ? Ngài cũng không muốn thấy em bé kia chết chìm ,anh chị kia bị giết ? Biết đâu Ngài đang sẵn sàng đứng bên cạnh những kẻ khổ đau để nâng đỡ ủi an và ban thêm sức mạnh cho họ chịu đựng được những nghịch cảnh bỗng nhiên xảy ra ?

Lạy Chúa ...tại sao Ngài mãi im lặng ?

ĐAU KHỔ TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN ?

Một phụ nữ sau khi nghe giảng ,đã tới hỏi tôi "Thưa Cha , nếu Thiên Chúa không gởi đau khổ đến cho con người , vậy thì đau khổ ở đâu ra ?"Theo phản ứng nhất thời , tôi định trả lời "Tự nhiên nó xuất hiện "

Tôi nhớ tới thằng cháu ngây thơ cụ của tôi : Lúc còn bé , nó rất tinh nghịch , chuyên môn phá phách đồ đạc trong nhà , nếu lỡ tay đánh đổ bình hoa , xé rách một quyển sách , khi bị tra hỏi , câu trả lời của nó rất đơn giản "Con đâu có biết , tự nhiên nó vậy mà " . Một hôm thằng bé leo cây hái xoài , em tôi bắt gặp hoảng hốt la lên "Ti , ai cho mày trèo cây ,té bây giờ , xuống ngay !" Thằng Ti tỉnh bơ trả lời "Con đâu có biết , tự nhiên con ở trên cây mà !"

Câu tra vấn thông dụng nhất mà chúng ta thường được nghe "Không có lửa tại sao có khói "chứng tỏ rằng bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này cũng đều có nguyên nhân Chúng ta khó lòng tin được chuyện "tự nhiên " của thằng bé cháu tôi . Khi không thể cắt nghĩa được sự phát sinh của đau khổ trên trần gian ,rất nhiều người đã qui trách nhiệm cho Thiên Chúa .

Cứ giả sử rằng con người với trí thông minh đã có thể giải thích được 90% những biến chuyển xảy ra trên mặt đất , thì ít nhất cũng còn khoảng 10% những sự kiện huyền bí mà khoa học đành bó tay .Nếu vậy tại sao chúng ta lại đòi hỏi tất cả mọi chuyện đều phải hợp lý ?Tại sao chúng ta không thể để cho vũ trụ có những chuyện "tự nhiên " khi trí hiểu của con người vẫn còn nhiều giới hạn?

Cách đây vài năm , tại Melbourne , vùng Clifton Hill , một người bất bình thường tự nhiên xách súng ra đường bắn loạn xạ , ba bốn người chết , vài người khác bị thương . Hãy thử suy luận xem tại sao kẻ sát nhân lại hành động như vậy : có thể anh là một cựu chiến binh ,bị ám ảnh quá khứ , có thể anh bị ruồng rẫy bỏ rơi , tuyệt vọng , bị khủng hoảng thần kinh ?

Đương không cầm súng ra đường bắn chết người vô tội là một hành động phi lý . Tuy vậy , nếu chúng ta tìm tòi điều tra quá khứ của kẻ sát nhân , có thể chúng ta khám phá ra nguyên nhân và động lực thúc đẩy anh ra tay . Nhưng điều không thể giải thích được tại sao bà Smith lại đi bộ ngang qua tầm đạn đúng lúc đó để bị bắn trọng thương , trong khi bà Ann tự nhiên tạt vô quán mua nước uống thoát chết ? Tại sao ông Peter thường đi làm về sẽ chạy hướng South Eastern , tự nhiên nổi hứng đổi đường định mệnh để bị bắn gục trên tay lái , còn ông Green , người chưa bao giờ uống hai ly cà phê cùng một lúc , bỗng đổi ý uống thêm ly thứ hai trong quán thoát nạn ?

Người Việt Nam sẽ trả lời rất vắn gọn : Bà Smith và ông Peter đã tới số , còn ông Green và bà Ann thì chưa. Tính mạng của hàng chục con người được đặt trong tay của số mệnh quyết định dùm .Đem số mệnh để giải thích có nghĩa là thú nhận rằng chúng ta không thể hiểu được số mệnh là gì ,tại sao và khi nào chúng ta sẽ tới số ? Tự nhiên nó tới ,chúng ta đành chấp nhận .Thằng cháu "tự nhiên" của tôi như vậy -cũng có lý.


THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG ?

Rất nhiều người tin tuyệt đối ở việc Chúa Quan Phòng mọi sự . Tôi đã tới thăm một phụ nữ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc . Xe của bà nát bấy khi bị xe một tên say rượu vượt đèn đỏ tông vào , vậy mà bà chỉ bị trầy da chút xíu .Gặp tôi bà nói "Bây giờ thì con tin có Chúa thật sự, con không chết là nhờ sự che chở của Ngài " Tôi mĩm cười yên lặng , nhưng đầu thì nhớ tới em tôi , nhớ tới một đám ma tôi đã cử hành vài tuần trước , một người chồng trẻ cũng bị đụng xe do một tên say rượu lái , chết tại chỗ . Tôi bỗng nhớ tới cô bé 8 tuổi tên Samatha , bị xe bus kéo lết đi hàng năm chục thước vừa mới qua đời trong nhà thương . Người phụ nữ "cao số" này có thể tin là Chúa chưa muốn bà ta chết , tôi không tranh luận làm gì ! Nhưng tôi khó lòng chấp nhận rằng Chúa muốn em tôi , muốn người chồng trẻ , muốn cô bé Samatha chết thảm thương . Tại sao Chúa lại có thể cho người này sống bắt người kia chết tỉnh bơ như vậy ? Con người đâu phải là những hình nộm mà Chúa muốn nắn, muốn bẻ , muốn vứt bỏ lúc nào cũng được ?

NHỮNG BẤT NGỜ TÌNH CỜ XẢY RA KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN .

Chuyến bay định mệnh South Korean khoảng 10 năm trước , thiếu một hành khách vì trên đường tới phi trường xe ông ta bị nổ lốp . Chính ông đã tức gíận khi nhìn máy bay cất cánh lên cao..rồi nổ tung , và không bao giờ đáp xuống nữa . Tất cả đều chết , ngoại trừ người hành khách trễ chuyến .Có phải ý Chúa muốn ông sống để cho hơn 200 hành khách uổng mạng hay không ?

Những người lính đang chiến đấu trên chiến trường không thể để tâm trí bị xáo trộn bởi những ý nghĩ dành cho kẻ thù , chẳng hạn như đối phương cũng là những con người trẻ, dễ thương, có gia đình đầm ấm, có tương lai rực rỡ đang chờ đón họ chở về.Họ hiểu rằng súng đạn vô tình không có lương tâm, không biết tránh người này , né người khác . Chính sách của quân đội cũng không thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ đặc biệt che chở cho những đứa con trai duy nhất của một gia đình. Bởi vậy, quân đội không gởi con một ra chiến tuyến, vì họ biết chắc chắn những bất trắc không thể ngờ vẫn thường xảy ra hằng ngày.

Chúng ta hãy thử đặt lại câu hỏi: Bạn có tin rằng rất nhiều chuyện lành , chuyện dữ tự nhiên xảy ra trong đời sống mà bạn không thể hiểu được nguyên nhân tại sao hay không?

Kinh Thánh kể lại :Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Mặt đất lúc đó trống không , hỗn độn và bóng tối phủ vây. Thiên Chúa liền tạo lập trật tự , Ngài phân định giữa ánh sáng và bóng tối , giữa bầu trời và trái đất , giữa biển khơi và mặt đất.Công trình sáng tạo của Ngài trước hết là thiết lập trật tự cho những hỗn độn của vũ trụ . Sau khi tất cả đã vào khuôn phép , Ngài liền dựng nên chim trời cá biển , thảo vật ,động vật các loài và con người cho đến hết ngày thứ sáu .Ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi .

Chúng ta thừa biết rằng lời tường thuật "Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất trong sáu ngày " chỉ là một biểu tượng căn bản của sách Khởi Nguyên.Vì thế ,chúng ta không nên chỉ hiểu theo nghĩa đen .Khoa học hiện thời đã minh xác rằng trái đất cần tới -không phải 6 ngày theo cách tính thời gian 24 tiếng hiện tại - nhưng là hàng tỷ năm mới vào được khuôn khổ như bây giờ .Gỉa sử như một ngày của Thiên Chúa dài bằng cả tỷ năm của con người , nên ngày thứ sáu chưa qua ? Nên công trình sáng tạo của Ngài chưa thật sự hoàn tất ? Gỉa sử như chúng ta đang sống trong hoàng hôn của ngày thứ sáu ?Gỉa sử như trái đất vẫn còn cần thời gian để trật tự được hoàn chỉnh và bây giờ cuối thế kỷ 20 , vẫn còn một ít hỗn độn đang dần dần đi vào nề nếp ?

Những biến chuyển trong vũ trụ -hàng tỷ tỷ hành tinh - thường sẽ theo sát định luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã sáng tạo , tuy vậy , thỉnh thoảng vẫn có những sự kiện xuất hiện - nhưng thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của nó : những trận dộng đất kinh hồn , những cơn giông bão cuồng phong , những cơn lũ ngập nhà ngập cửa, tất cả đều là những hỗn độn đang khép dần trong ngăn nắp, có thể đoán trước và đề phòng để tránh bớt thiệt hại , nhưng không thể ngăn cản .Tự nhiên nó tới mà hình như chỉ có chính nó mới hiểu nguyên nhân tại sao .Có thể trong tương lai , khi khoa học phát triển con người sẽ tìm ra được những cách thế để vượt thắng và kiểm soát thiên nhiên .Lúc bấy giờ , những "tự nhiên" thảm khốc sẽ bị đẩy lui dần dần .Hiện thời thì chưa ,và chúng ta vẫn đành bất lực khoanh tay chịu đựng .

Những thiên tai bất ngờ này -không phải do ý Thiên Chúa - đã tạo nên nhiều nghịch cảnh cho con người: mất nhà mất cửa ,chết chóc nghèo hèn đói khổ . Có lẽ Thiên Chúa cũng cảm thông và đau buồn khi con cái Ngài phải chịu đựng những tai họa tự nhiên , tình cờ xảy đến trong cuộc đời .

Phản ứng và thái độ

...chỉ khi nào phải trải qua những đau khổ dằn vặt cấu xé tâm hồn và thể xác , chúng ta mới thấu hiểu rằng con người mình yếu đuối, mình cần được an ủi xoa dịu , mình ao ước được chía sẻ nỗi đau với vợ chồng thân quen . Khi niềm đau lên tới tột độ , chúng ta bám víu vào niềm tin Thiên Chúa . Tội nghiệp Thiên Chúa vì Ngài ít khi được chung vui với con người . Lúc đó , con người thường quên Ngài . Chỉ khi họ đau khổ quá sức chịu đựng , họ mới "lôi"Ngài ra để cầu xin, van nài .Thiên Chúa thường im lặng , vì Ngài đã nói quá nhiều nơi tha nhân , những người theo Ngài vì lý tưởng phục vụ để thay Ngài giúp đỡ những nạn nhân khốn cùng . Như vậy , chúng ta cần phải biết phản ứng và thái độ của những người đau khổ để tìm ra những cách thế trợ giúp lẫn nhau .

***

TỨC GIẬN

Khi tin dữ dồn dập ùa về , phản ứng đầu tiên của chúng ta là tức giận .Tức giận chối bỏ sự thật , nhất định không chấp nhận rằng chuyện buồn đã thực sự xẩy ra . Tức giận vì tại sao đau khổ lại tới với mình mà không phải là người khác . Tại sao số mình cứ bị xui xẻo hoài ? Tại sao đời mình chỉ thấy toàn là những khốn khó bủa vây dập vùi ?

GIẬN CÁ CHÉM THỚT

Khi tức giận , chúng ta hay đổ lên đầu những người chịu trách nhiệm trong những mất mát đau khổ của chúng ta :Kẻ trộm , thằng chủ sở đuổi việc công nhân , người vợ bỏ chồng , người tài xế gây tai nạn... Hoặc tệ hơn , chúng ta "giận cá chém thớt" :Cảnh sát không chu toàn trách vụ , bác sĩ không cứu sống bệnh nhân , bị mẹ chồng la về nhà chửi con , theo kiểu "bà mắng tôi thì tôi chửi lại cháu bà ".

KHUYNH HƯỚNG TỰ TRÁCH MÌNH

Khi không còn kiếm được ai để trút sự giận dữ lên đầu , người ta thường quay lại tự trách mình .Rất nhiều người tuyệt vọng , ngã lòng và suy nhược thần kinh sau một cái chết của người thân , sau một lần đổ vỡ ly dị , hay sau khi bị đuổi việc . Họ ru rú trong nhà , ngủ tới trưa , lười tắm rửa , giặt đồ , ăn uống . Không tiếp bạn bè , không thích nói chuyện .Tệ hơn nữa có người đã bị điên .Chúng ta tự gây đau khổ , tự phạt chính mình vì những lầm lỗi ,nhiều lúc không phải do mình gây ra .

Khi bị cuộc đời ruồng rẫy hiếp đáp , bị chèn ép ,bị thương tật và bị những tai ương khốn cùng liên tiếp kéo đến, những nạn nhân đau khổ còn có khuynh hướng cho rằng tất cả đều chỉ vì những lỗi lầm xa xưa tiền kiếp của riêng họ nên họ đáng bị trừng phạt , nên họ chối từ những an ủi trợ giúp , nên họ cứ mang nặng cảm giác tội lỗi ,sự tức giận , ganh ghét trong người . Khi bị nỗi cô đơn ám ảnh đè nặng , họ tuyệt vọng , buông thả và sa ngã .Nghị lực tiêu tan , chẳng có ai vực họ dậy ,dìu họ đứng lên để tiếp tục những"chặng đường thánh giá".Tai họa nghịch cảnh chiến thắng vẻ vang , nó giết chết một đời sống dễ như trở bàn tay .

ÂN HẬN RẰNG"GIÁ MÀ..."VÀ MANG MẶC CẢM TỘI LỖI

Tháng 6-1993 tôi cử hành tang lễ cho hai bà hàng xóm ở cạnh nhà cùng qua đời cách nhau một ngày .Họ đều sống rất thọ , 79,80 tuổi , chẳng có gì phải luyến tiếc than thở . Buổi chiều hôm đó , tôi ghé thăm cả hai gia đình để chia buồn .Tới nhà bà thứ nhất , người con trưởng của bà nói với tôi"Thưa cha , giá mà con đưa mẹ lên Brisbane từ trước để tránh những tháng lạnh mùa đông dưới này , chắc mẹ con vẫn sống , vì con chần chờ mà mẹ con chết , lỗi tại con "Tới nhà bà thứ hai , người con gái nói với tôi"Thưa Cha , giá mà con đừng bắt mẹ lên Brisbane kỳ vừa rồi thì chắc mẹ con không chết ,đường xá xa xôi , thời tiết thay đổi làm sao mẹ con chịu nỗi , tại con mà mẹ con chết !"

Khi chuyện buồn xảy ra , chúng ta thường nghĩ ngay đến hai chữ "giá mà " hay "nếu như" .Chuyện đã lỡ làng ,nhưng chúng ta không ngừng ân hận và tự trách chính mình .Những người còn sống luôn luôn mang nặng cảm giác hối hận ,rằng mình đã làm buồn lòng mẹ bao nhiêu lần ,tại sao hồi đó mình không đưa mẹ đi chơi cho khuây khỏa tuổi già , chiều ý mẹ cũng đâu khó lắm nhưng mình lại không chịu làm...lỗi tại tôi , lỗi tại tôi mọi đàng.

Dĩ nhiên , nhiều khi cảm giác hối hận rất chính xác và cần thiết .Chúng ta có lỗi với người đã khuất , nếu ngày xưa chúng ta đã hất hủi ,khinh khi , bất hiếu hỗn láo với cha mẹ , Chúng ta cần ân hận và cần chấp nhận trách nhiệm nếu chính chúng ta đã làm nguyên nhân gây nên những nghịch cảnh đớn đau trong cuộc đời .

Một người đàn ông gặp tôi đã giải bày tâm sự .Ông đã bỏ vợ bỏ con để lập gia đình với cô thư ký riêng , ông cần tôi giúp đỡ để có thể xóa đi mặc cảm tội lỗi thiếu trách nhiệm với con cái và phản bội vợ mình .Tôi mĩm cười lắc đầu không thể giúp được ông , vì thật sự ông cần phải hối hận trong việc đã làm, phải chịu trách nhiệm và tìm cách đền bù lại cho vợ con , hơn là dùng những biện luận dối trá để khỏa lấp đi mặc cảm tội lỗi .

Mặc cảm tội lỗi rất cần thiết , nếu chúng ta phạm tội .Một trong những nguy hiểm kinh khủng nhất của thời đại hôm nay là chúng ta không tự chấp nhận rằng mình là con người yếu đuối ,mình có phạm tội .Người ta rất dễ dùng đủ mọi lý do để bào chữa cho những lỗi phạm của mình Bởi vậy họ không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.Khi lương tâm dần dần bị nguội lạnh , con người có thể sống không khác một con vật , đúng ra , còn tàn ác hơn con vật vì con người mưu mô xảo quyệt thông minh hơn nhiều.

Tuy vậy nếu không phải lỗi của chúng ta mà chúng ta cứ dằn vặt day dứt với mặc cảm tội lỗi thì đó cũng là một điều nguy hiểm .Sự dày vò của tội lỗi sẽ khiến chúng ta phải tìm ra những phương pháp "đền tội" thì mới yên lọng .Sống hoài trong mặc cảm ấy , con người sẽ trở nên bi quan , mệt mỏi, khó trưởng thành , buông thả và chán đời .

Ganh tỵ

ĐAU KHỔ THƯỜNG DẪN ĐẾN GANH TỴ

Giống như mặc cảm tội lỗi và sự tức giận, ganh tỵ cũng là một vấn nạn mà người đau khổ phải đương đầu chịu đựng .

"Tại sao gia đình đó hạnh phúc qúa, con cái 10 người đầy đủ chẳng mất ai?Còn mình chỉ sinh được 2 đứa thì chết mất 1?"

Người em đi khám bệnh , bác sĩ báo tin buồn, cô không thể nào sinh con được nữa .Về đến nhà , bà chị mừng rỡ tâm sự ,chị vừa có thai đứa thứ tư.

Người góa phụ cô đơn ganh tị với hạnh phúc của bạn mình, nó ...xấu hơn tôi mà vẫn còn có chồng đi đưa về đón.

Gia đình nọ giầu nứt đố đổ vách trộm không đến lại viếng nhà tôi , tôi còn nghèo lắm , ky cóp hoài vẫn chưa đủ tiền xây nhà ...lầu , mua xe BMW.

Có những lời khen nghe ngọt ngào , nhưng lòi cái đuôi ganh tị thấy rõ "Anh chị giỏi thiệt , mới sang đây ba năm đã mua được nhà . Tụi em ở Úc gần 10 năm rồi , hai vợ chồng đi làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền mua nhà"(người được khen tức muốn ói máu , nó khen mà làm như hỏi dò xem coi mình có làm ăn gì phi pháp không mà mau giàu quá vậy) Có những lời ca ngợi trước , chê bai sau lộ rõ bộ mặt ganh tị "Công nhận con cái bà giáo Chánh thông minh chăm học dễ sợ , bốn đứa mà đã được 2 đứa kỹ sư , một thằng sắp ra trường Dược , đứa út thì năm thứ hai Y khoa .Nhưng mà tụi nó bê bối khó dạy lắm ! Mất gốc cả rồi .Chẳng đứa nào nói được tiếng Việt, chơi toàn tụi Úc , bồ bịch lăng nhăng .Tài mà thiếu đức cũng như không"(Con tui thì không được nhiều tài , nhưng ngoan ngoãn , hiền lành nết na đức độ)Ganh tị bằng những lời nói móc họng xách mé kiểu này thì có vẻ hơi ti tiện tiểu nhân .

Trẻ em ganh tị vì phải tranh đấu để được yêu thương. Người lớn ganh tị vì mình cũng như họ tại sao lại không bằng họ . Khi gặp tai họa , ai cũng đau khổ , nhưng chắc chắn người ta sẽ đau khổ hơn khi thấy những người khác như họ mà lại không bị gì .Nguyên một dãy nhà bị cháy rụi , tự nhiên có một hai căn thoát nạn .Gia đình nạn nhân nào cũng buồn nhưng có lẽ họ đỡ buồn hơn nếu căn nhà kia ...cháy luôn để tất cả đều chung một cảnh ngộ.

Chúng ta ganh tị vì tại sao Thiên Chúa có vẻ như không công bình , Ngài đã ban cho con nhỏ kia sắc đẹp , nết na đủ thứ còn tôi thì...không được đẹp lắm so với ...hoa hậu thế giới ?Thằng đó đàn địch nhiều tài con gái dễ mê còn tôi ngón tay nào cũng như rễ cây cổ thụ , cầm đàn đàn đứt dây ,cầm cọ cọ gẫy , tiếng hát khàn đục như ếch kêu chiều mưa biên giới ?Tâm lý trẻ em và người lớn ganh tị để được yêu thương , nếu Thiên Chúa công bình thì Ngài phải thương yêu và ban phát ân huệ cho mọi người đồng đều .

Đi thăm một người đau khổ vì bất cứ nguyên nhân nào , chúng ta cảm thông với người ấy ,nhưng trong lòng thì cũng mừng thầm vì không bị như họ .Đến lượt chúng ta khi đau ốm , bệnh tật ,buồn phiền vì người thân yêu qua đời , vì mất việc hay vì gặp chuyện xui xẻo , chúng ta thường ganh tỵ với sức khỏe và hạnh phúc của thiên hạ . Biết rằng ganh tỵ chỉ làm cho mình khổ thêm nhưng chúng ta không thể nào tránh được cảm giác đó .

Chúng ta nhận thức rằng hàng triệu triệu người trên thế giới còn đau khổ hơn chúng ta nhiều .Bề ngoài họ có thể vui cười sung sướng nhưng trong lòng thì tràn trề khổ đau "ở trong chăn mới biết chăn có rận "Biết đâu họ cũng ganh tị với chúng ta?

Một người phụ nữ đang an ủi người bạn góa bụa , có thể cũng đang lo lắng ông chồng sẽ mất việc nay mai , con cái hư đốn bỏ nhà ra đi .

Một thanh niên chạy chiếc xe thể thao bóng loáng chở cô bồ vút qua mặt ,có thể đang còng lưng làm thêm giờ phụ trội để trả góp tiền mượn nhà băng.

Tới một đám cưới mọi người vui mừng , ăn uống phủ phê nhảy nhót tưng bừng , biết đâu họ chỉ cố tạm quên những khó khăn chồng chất đang chờ đón khi tiệc tàn .?

Chính tôi cũng có lúc tưởng rằng gia đình mình sao đau khổ nhiều quá , cho đến khi nghe được những câu chuyện thương tâm gấp vạn lần , tôi mới chợt hiểu rằng , dầu sao đau khổ của mình chỉ như một hạt cát nhẹ tênh so với núi đá buồn rầu của người khác .

Một gia đình, mẹ và các con vượt biển chìm tàu chết hết chỉ còn lại ông bố điên khùng tàn tật sống dở chết dở .Gia đình song thân Anh Hoài , 14 đứa con chỉ còn sót lại 2 người .Hai vợ chồng sinh được hai đứa con cưng , "nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa"bị tai nạn xe hơi chết cả hai , ông bố nằm nhà thương hôn mê chưa biết lúc nào tỉnh dậy .Chết đi nhiều khi còn đỡ hơn sống , đã có những gia đình đau khổ cả đời vì một hai người con bị khuyết tật bất bình thường .

Không ai có thể kể hết những đau khổ triền miên mà con người phải can đảm chịu đựng .

THÀ ĐỪNG AN ỦI THÌ HƠN

Khi bị mặc cảm tội lỗi đè nặng , chúng ta thường tự trách chính mình .Có những trường hợp nạn nhân không tự trách mình thì có người khác trách giùm .

Chị Thy té xỉu khi ông chồng bỗng nhiên tuyên bố chia tay . Cưới nhau được bốn năm , vợ chồng đôi lúc cũng có cãi nhau to tiếng , nhưng đó là chuyện bình thường của đời sống hôn nhân. Bây giờ ông chồng dở chứng bồ bịch , ông chê chị cù lần và thẳng thắn nói rằng ông đã có người khác rồi .Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ông thu xếp quần áo và dọn ra khỏi nhà để mặc chị khóc nức nở tủi hờn .Tỉnh dậy , chị chạy về nhà ngoài , bố mẹ chị cũng buồn khi nghe tinh và hết lòng an ủi .

Bà mẹ gọi con gái vào phòng để hai mẹ con dễ thủ thỉ tâm sự .Bà dò hỏi chị rất kỹ lưỡng ,chuyện vợ chồng ,tiền bạc , nấu nướng , quán xuyến tề fia nội trợ , bà cố tìm ra nguyên nhân đổ vỡ của gia đình chị .

Thật bất ngờ chị Thy ném mạnh tách nước trà vào tường và hét lên"Mẹ đừng nói nữa , nãy giờ con chỉ nghe mẹ khuyên :giá con đừng làm như thế này , nếu mà con làm như thế kia thì đâu đến nỗi.Cứ làm như tất cả đều là lỗi của con .Trong đầu mẹ nghĩ rằng nếu con là một người vợ tốt thì chắc anh ấy đã không bỏ con phải không?Con nói thật mẹ. con đã cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ làm vợ .Tại sao anh ấy đòi ly dỵ thì con không biết nhưng chắc chắn không phải lỗi của con hoàn toàn"

Chị Thy nói đúng .Bà mẹ cũng đúng khi an ủi và chia sẽ nỗi buồn với con gái .Nhưng bà hơi nhẫn tâm khi vô tình kết tội con gái trong chuyện đổ vỡ .

Cách đây khá lâu tôi có cử hành tang lễ cho một thiếu phụ qua đời lúc tuổi đời còn thanh xuân , 36 tuổi , bịnh ung thư , để lại cho chồng một đứa con trai 10 tuổi .Tới nhà thăm tôi nghe bà dì an ủi cháu như thế này "Cháu đừng buồn .Thiên Chúa cất mẹ về vì Ngài cần mẹ hơn cháu cần mẹ , mai mốt dì bảo ba kiếm ...cho cháu một mẹ khác nhé?" Bà dì chỉ muốn an ủi cho cháu đở buồn nhưng bà đã phạm phải những sai lầm to lớn:

Thứ nhất , bà khuyên cháu đừng buồn , tại sao chúng ta lại cứ phải dấu diếm và đè nén những xúc động chân thành trong tâm hồn?Mẹ chết chẳng lẽ không được biểu lộ những uất nghẹn đau đớn của mình qua tiếng khóc, tiếng gào ?

Thứ hai bà cho rằng Chúa cất mẹ cháu về , một câu nói thông thường trên cửa miệng của mọi người nhưng khá nguy hiểm đối với trẻ em. Chúng chưa đủ suy nghỉ để hiểu những quan niệm về tôn giáo và đức tin .Vì thế, nếu Chúa đương không giành dựt người mẹ khỏi tay đứa con , nó sẽ ghét Chúa và căm hận Chúa .

Thứ ba Thiên Chúa cần mẹ cháu hơn là cháu cần . Bà dì muốn cháu hy sinh , vì cái chết của mẹ rất ý nghĩa , mẹ qua đời trong sự quan phòng của Thiên Chúa .Thằng bé không thể hiểu những phức tạp của vấn đề , nó chỉ biết rằng lỗi tại nó mà mẹ nó chết , vì nếu nó cần mẹ hơn Chúa chắc mẹ nó không chết .

Thứ tư "dì bảo ba kiếm mẹ khác cho cháu"Thằng bé không thích mẹ khác , nó chỉ muốn mẹ ruột người đã thương yêu chăm sóc nó bấy lâu nay .Tôi tội nghiệp dùm cho bà dì ghẻ nào đó có thể sẽ ở nhà nó trong tương lai ,chắc chắn thằng bé sẽ đổ lên đầu bà tất cả những tức tối ngang ngược trẻ con vì bà đã tới chiếm đoạt vị thế của người mẹ ruột mà nó vẫn tôn thờ .

Bà dì tai hại đã làm thằng bé la hét ầm ĩ với những lời khuyên không thích hợp của bà ,Tôi phải bỏ ra gần hai tiếng đồng hồ nói chuyện với nó, khẳng định và bảo đảm với nó rằng không phải lỗi tại nó mà mẹ nó qua đời . Không phải tại ngày xưa nó lười biếng , ăn tham , giận hờn ,cãi nhau hỗn láo với mẹ mà mẹ đành đoạn bỏ nó ra đi .Cũng không phải Chúa cần mẹ hơn ,hay Chúa phạt gia đình con .Mẹ chết vì bịnh ung thư , mẹ thương con và không hề muốn rời xa con nhưng tiếc rằng các bác sĩ đã bó tay cho dù đã tận tình cứu chữa .

Tôi đọc một ngạn ngữ Iran "Nếu bạn thấy một người mù , hãy đá vào mông hắn , tại sao bạn lại cần phải tử tế hơn Thượng Đế ?"Câu ngạn ngữ này tiềm ẩn một quan niệm minh bạch :Nếu bạn thấy một người đau khổ ,bạn hãy tin rằng hắn xứng đáng lãnh nhận hậu quả đó vì tội lỗi mà hắn đã gây ra . Chính Thượng Đế muốn hắn đau khổ .Bởi vậy bạn phải hùa theo Thượng Đế để xỉ nhục và khinh miệt hắn càng nhiều càng tốt .Nếu bạn có ý định thương xót hắn , thì bạn đã đi ngược lại với sự công bình của Thượng Đế .

Chúng ta chắc chắn sẽ nhao nhao lên phản đối quan điểm độc ác này .Con người đâu thể nhẫn tâm với anh em đồng loại như vậy được ?Vậy mà nhiều khi chúng ta đã vô tình an ủi những người đau khổ bằng những câu nói mà khi nghe được nạn nhân lại có cảm tưởng như họ xứng đáng bị răn phạt . Bởi những vụng về vô ý , dù trong lòng thật tâm muốn chia sẽ nỗi buồn của họ , chúng ta đã đẩy họ vào sâu trong bóng tối của cảm giác tội lỗi đè nặng .

Lời khuyên phản tác dụng

NHỮNG LỜI KHUYÊN CÓ THỂ PHẢN TÁC DỤNG.

Khi một người đang chới với ngụp lặn trong đau khổ , họ rất cần được sự cảm thông chia sẻ . Tuy vậy , chúng ta cũng nên cẩn thận trong lời an ủi vì nó có thể phản tác dụng :

*Thôi chị ạ , mất đứa này có đứa khác , còn trẻ mà .(lời khuyên cho bà mẹ bị sẩy thai , rất tiếc bà đã xẩy thai lần thứ năm )

@"Anh đừng khóc nữa, con trai đàn ông gì mà yếu quá ! Người ta cười cho "(lời nhắc nhở cho người bạn bị vợ bỏ)

*"Chúa thử thách mà , bà cứ rên la như vậy thì còn gì là công nghiệp nữa"(lời chồng gắt vợ khi con gái mang bầu lúc chưa làm đám cưới)

@"Cũng còn may cháu bé chỉ mới mất một tay một chân ,tưởng nó chết rồi chứ"(lời an ủi cho một bà mẹ có con bị ngã từ lầu hai)

*"Mình đâu có quyền xét đoán Thiên Chúa như vậy , Chúa phạt chết , Ngài thương chị lắm mới chọn chị để trao thánh giá đau khổ , chị phải vui mới đúng "(May quá , Ngài thương tôi ít hơn nên Ngài để tôi yên)

@"Gia đình anh chị giàu sang sung sướng quá rồi , cũng nên chia sẻ với người khác chứ"(lời chia buồn cho một gia đình mất trộm )

Tận cùng sâu thẳm của tâm hồn , câu nói độc địa và dã man nhất dành cho nạn nhân chính là "Đáng đời lắm! Ai bảo thằng đó cà chớn làm chi ! Vợ con nó có chết cũng là đáng kiếp . Ông trời thiệt có mắt "(lời mỉa mai dành đặc biệt cho người bị cháy nhà chết cả vợ con )

Ông Gióp trong Kinh Thánh hay những nạn nhân đau khổ , thật ra ,chưa chắc cần những lời khuyên răn dạy bảo dù là những lời răn dạy tốt . Họ chỉ cần sự cảm thông chia sẻ của mọi người , những người sẳn sàng chịu đựng những tiếng khóc , tiếng gào thét cay đắng , ỉ ôi , than van nức nở .Họ cần bạn bè chịu khó ngồi yên lắng nghe để họ có dịp tuôn ra tất cả những sự tức giận , những gắng sức kiềm giữ xúc động bấy lâu nay bỗng ập tới như ngọn sóng thần đập vỡ con tàu bé nhỏ trên đại dương muộn phiền .

MỘT CÁCH THẾ AN ỦI THÍCH HỢP

Một cô bé 9 tuổi xin phép mẹ qua nhà hàng
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 18/04/2011
Age : 27
Đến từ : Hà Nội

http://svcglangsu.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết