SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

Join the forum, it's quick and easy

SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!
SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Con đã yêu người ấy như con đã yêu Ngài

Go down

Con đã yêu người ấy như con đã yêu Ngài Empty Con đã yêu người ấy như con đã yêu Ngài

Bài gửi by sinichi.kudo Mon Sep 26, 2011 5:56 pm


“Lạy Chúa , tại sao con không muốn theo ơn gọi của Chúa nữa? Chúa mỉm cười. - Nếu Chúa muốn, con sẽ bắt đầu bước đi lại. Chúa mỉm cười... ”

Trong giấc mơ Nó đã gặp Giê-Su như thế. Nó nhận ra sự tự do trong nụ cười của Chúa. Nó nhận ra niềm an ủi trong ánh mắt của Ngài. Hiền từ lắm. Dành cho nó.

Nó đã yêu Chúa từ rất lâu rồi: ngày đầu tiên mẹ dạy Nó làm dấu thánh giá, Nó thích lắm. Nó siêng đi nhà thờ mỗi ngày. Nó ước được đơn sơ như Têrêsa Hài đồng giê-su. Nó muốn dâng cho Chúa tất cả những việc nhỏ bé nhất trong từng ngày sống của Nó. Và Nó biết Chúa cũng yêu Nó dường nào. Có lẽ tình yêu Chúa đã dìu dắt Nó trong suốt hành trình ấy. Nó khao khát 1 ngày được khoác trên mình chiếc áo dòng thánh thiện – màu của ơn riêng, rất đỗi thiêng liêng trong hồn Nó. Nó thấy cuộc sống ý nghĩa quá: 1 chuỗi những tặng phẩm quí giá Chúa trao đến cho Nó: sự sống, cha mẹ, bạn bè, những niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn. Vì thế Nó luôn mỉm cười và hồn Nó thênh thang bước đi. Trên đường đi, Nó thấy được ý nghĩa của tiếng gió xào xạc lá cây. Nó thấy được ý nghĩa của tiếng chim líu lo gọi bầy bạn. Có những lúc bụi sương làm tóc Nó bay rối, có những lúc Nó gặp cái gắt nắng và mưa gió bão giông dọc đường. Chân Nó nhiều lần trượt té trầy da. Nó ngước lên và con đường vẫn rộng mở. Nó thấy được cánh bướm đẹp đẽ kia là cả 1 quá khứ ngủ dài u ám. Nó thấy trồi non đang cố vươn hứng lấy ánh dương chan hòa.

Thế rồi, bất chợt đường Nó đi có thêm 1 lối rẽ: Nó có 2 con đường để đi. Nó biết cả 2 con đường đều đưa Nó về tối đích, nhưng Nó vẫn phân vân. Nó biết mỗi con đường đều có hạnh phúc và niềm đau riêng, nhưng Nó vẫn phân vân...Bởi vì Nó không nhận định được lối đi nào giành cho nó, bởi vì Nó không có đủ lòng can đảm. Nó chỉ chọn được 1...và Nó băn khoăn...

Trên đoạn đường đó, Nó gặp anh.

Anh cũng giống như bao người khác: gặp gỡ, làm quen và kết bạn với nó. Nó không suy nghĩ gì nhiều khi anh luôn hỏi han, tâm sự và hết lòng quan tâm tới nó. Anh động viên Nó học, lo lắng dùm Nó khi trời bất chợt đổ mưa; anh căn dặn Nó phải biết tự lo cho mình và cùng Nó nguyện cầu về 1 niềm tin. Và rồi 1 ngày nào đó, Nó không biết rõ nữa, anh bước vào cuộc sống của Nó trên lối rẽ kia. Cuộc sống của Nó có sự quan tâm đặc biệt của anh. Nó bỗng cuộc sống càng đáng yêu hơn. Cảm giác là lạ như là hạnh phúc cứ dâng lên trong hồn Nó. Nó yêu anh rồi sao? Nó không muốn tin vào điều đó bởi vì Nó nhận ra Nó “đa tình ” quá: có thêm 1 người khiến tim Nó xốn xang. Nó yêu cả 2: Giê-su và anh. Nhưng cuộc đời luôn là chọn lựa. Nó ngước nhìn thập giá và nó hiểu được nỗi lòng của kẻ phạn bội. Hình như Nó cũng thế. Nó ghét sự phản bội mà chính Nó lại đang phản bội. Nó trì hoãn không dám nói vì sợ anh buồn và biết đâu anh sẽ rời xa Nó thì sao? Nó thật sự hoang mang. Mỗi lần đi lễ Nó đều khóc. ở một mình nó cũng khóc. Người bạn thân nhất cũng chẳng thể giúp được cho Nó. Nó phải tự quyết định cùng chút can đảm của Nó mà thôi. Lần đầu tiên Nó yêu và được yêu nhiều như vậy. Nó thấy hạnh phúc bao nhiêu thì hồn Nó u buồn bấy nhiêu. Lý trí Nó bắt Nó quyết định nên tim Nó rất đau. Tiếng Chúa bên cuộc đời nó tưởng chừng như rất rõ ràng nhưng Nó lại thấy được ý thơ trong vườn địa đàng cứ điệp điệp những man mác. Nó đẫ để anh phải chờ đợi, và Nó biết làm anh phải suy nghĩ và nặng lòng nhiều lắm. Nó muốn xin lỗi anh rất nhiều...Nó không phủ nhận là đã yêu anh. Nó đã bày tỏ nỗi lòng cùng người nó yêu: giê-su và anh. Giê-su mỉm cười, còn anh luôn ủng hộ Nó. Nó tự hỏi: tại sao cả hai đều không níu giữ Nó? Và Nó tự tìm được câu trả lời: vì cả hai đều thật sự yêu Nó và muốn Nó hạnh phúc. Nó chợt thấy Nó ích kỉ quá đỗi. Nó thầm cảm ơn Đấng tạo hóa vì cuộc sống Nó ngập tràn tình yêu...

Giấc mơ ấy Nó đã gặp Chúa và nụ cười của Chúa làm Nó thấy bình an hơn...
trích dẫn...

sinichi.kudo
sinichi.kudo

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 14/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết