SV LÀNG SƯ - SVCG HÀ THÀNH
Xin mời bạn cùng đăng nhập để có thể cùng chia sẻ với chúng tôi mọi điều về Đức Tin cũng như đời sống của bạn.!!!

mẹ maria

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

mẹ maria

Bài gửi by nayconlada on Sat May 14, 2011 2:32 pm

MẸ THIÊN CHÚA
Anh chị em thân mến!
Khi xa nhau, chúng ta thường có thói quen đem hình của nhau ra xem. Trong một kỳ nghỉ, chuyến đi, một bữa tiệc… chúng ta cũng muốn chụp những bức hình thật đẹp làm kỷ niệm, gửi cho cha mẹ, bạn bè người yêu…nhưng đó chỉ là những bức hình tầm thường, nhỏ bé của chúng ta. Dòng thời gian hôm nay, chúng ta đang trong tháng năm đầy ý nghĩa, thánh năm giáo hội dành riêng để mừng kính mẹ, ngoài những bó hoa tươi thắm dâng lên mẹ, tôi muốn mọi người hãy nhìn lại dung nhan mẹ yêu của chúng ta, chúng ta cùng trở lại với những tấm hình mà mẹ Ma ri a đã chụp năm xưa, nhìn về những ngày tháng ấy, khuôn mặt mẹ thế nào.
Mẹ maria có rất nhiều những danh hiêu. Từ trong âm nhạc, thi ca, văn chương, mẹ được xưng tụng là bình minh, như sao mai rạng, cửa son đền vàng, là cửa thiên đàng… danh hiệu nào của mẹ cũng đẹp và đầy ý nghĩa. Có thể nói danh một trong những danh hiệu cao quý nhất của mẹ đó là danh hiệu là “Mẹ Thiên Chúa”.
Lần dở, đọc và suy ngẫm lại phúc âm, chúng ta thấy nổi bật lên ba tấm ảnh mà mẹ đã chụp năm xưa. Từ khởi đầu ơn cứu độ của Thiên Chúa chính là bức hình mẹ chụp tại Nazareth, rồi cho tới ngày mẹ được chứng kiến vinh quang của thiên chúa hóa nước thành rượu đó là bức hình thứ hai mẹ chụp tại Cana, rồi mẹ lại hiện lên cuối cùng trong công trình cứu chuộc của Chúa đó chính là bức hình mẹ chụp tại ngọn đồi Golgotha đầy màu tím.
Chúng ta lần theo tường bức hình của mẹ để thấy rõ tình yêu thương của mẹ nơi con người chúng ta.
Đầu tiên là bức hình chụp tại Nazareth, ngày mà đức mẹ được thiên thần truyền tin. Vào ngày thứ sáu, sứ thần Grabiel được sai đến báo tin cho mẹ:“Hãy vui lên! Hỡi đấng đầy ân xủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lúc ấy, mẹ là một thiếu nữ mới lớn, một thiếu nữ chỉ mơ về một chân trời bình dị là được gọi với cái tên thân thương là Nữ Tỳ của Chúa mà thôi. Mẹ giản đơn trong lối sống, đơn sơ trong mộng ước mai sau. Bất chợt sứ thần làm mẹ bàng hoàng và hỏi: “Lời chào như vậy có nghĩa gì”.
Maria đừng sợ vì người đã được ân xủng nơi Thiên Chúa. Nơi lòng dạ người sẽ thụ thai và sinh con trai, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu(Lc 1,30-31).
Mỗi người trong chúng ta thử hình dung xem, là sao mà mẹ không bối rối hoang mang chứ. Chân trời của mẹ là thế, một sáng dịu hiền bên khóm huệ trắng, với lời kinh khiêm tốn, êm như một tơ trời. mộng ước của mẹ là thế, một chiều hoang hôn êm ả, với lời kinh bé nhỏ, ước mong chỉ là nữ tỳ của Chúa. Trong âm thầm, trong im lặng, trong sương ngả chiều hôm, trong sáng mai hồng chỉ là thế mộng ước có bấy nhiêu.
Anh chị em rất thân mến!
Cái làm tôi ngạc nhiên và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải ngạc nhiên đó là thái độ của mẹ, mẹ tin ngay lời của sứ thần loan báo, chỉ thưa lại một lời rất ngắn gọn: “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”(Lc 1, 35). Tôi không hiểu nổi, tại sao một thụ tạo mà lại dám nhận làm mẹ Thiên Chúa? Và tôi cũng không bao giờ có thể hiểu nổi niềm tin mạnh mẽ của mẹ như vậy, phải chăng đó là sự phó thác tín trung vô lượng của mẹ.
Ngay giờ phút ấy, chính lời nói Xin Vâng đầy ngắn gọn ấy, mẹ đã mang ơn cứu độ cho tôi và cho tất cả nhân loại. với tôi đó chính là một huyền nhiệm cao siêu.
Đó là bức hình thứ nhất vời khung cảnh lặng lẽ, nói cho chúng ta thấy mẹ là người yêu mến sự lặng lẽ, thanh tịnh trong tâm hồn. nhưng bức hình thứ hai lại là một cảnh trời nên duyên. Đó chính là tấm hình tại tiệc cưới Cana.
Cuộc đời mẹ cứ âm thầm, vắng lặng, cho tới ngày mẹ được tham dự vào một phép là mà Chúa Giêsu con mẹ làm tại Cana. Cũng là phép lạ đầu tiên mà Thiên Chúa đã làm vì lời nói của mẹ. nhưng trong cái vinh quang đó, tấm hình mẹ vẫn phảng phất cái âm thầm, vắng lặng cố hữu trong mẹ. “Họ không còn rượu nữa” tưởng chừng bữa tiệc sẽ dang dở vì thiếu rượu, nhưng chính nhờ lời nói ngắn gọn, nhỏ nhẹ của mẹ mà tiệc cưới vẫn tiếp tục.
Sự hiện diện của mẹ đã làm thay đổi không khí của ngày cưới, chữa lành vết thương tâm hồn vì thiếu ân sủng. Trong cái vinh quang của mẹ chúng ta vẫn thấy hình ảnh nơi mẹ là thế, rất âm thầm và lặng lẽ.
Suy ngẫm lại lời kinh thánh, các biến cố về mẹ, với những tấm hình mẹ hiện lên, tôi đều thấy ơn cứu độ của Chúa đều có hình bóng mẹ phảng phất, ẩn thân.
Tấm hình đầu đời của mẹ ở ngôi làng thân yêu Nazareth, bức ảnh là tiếng Xin Vâng của mẹ để nhờ đó mà Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ.
Tấm hình rõ nét hơn tại Cana, là hình ảnh của mẹ lúc Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng.
Còn bức hình cuối cùng mẹ chụp tại Golgotha, dưới chân thập tự thì rất khác. Trong tấm ảnh thứ ba này, tôi nhận ra hình ảnh của chính mình nữa, chính lời Đức Giêsu đã nói:“Hỡi bà này là con bà”, và lời nói với người môn đệ:“Này là mẹ con”. Nhờ đó mà tôi đã được trở thành người con thơ dại của mẹ, được mẹ ủ ấp cho tới ngày hôm nay.
Nhìn kỹ bức hình mẹ dưới chân thập tự, tối thấy cái rực đỏ u uất trong tâm hồn mẹ. cái bão tố, lốc tình đã mang màu tím bao phủ tâm hồn mẹ, trái tim mẹ. Nhưng chính lúc này tôi lại thấy mẹ vẫn là một kỳ diệu nhiệm mầu hơn bao giờ hết. mẹ mệt mỏi trong thân xác của một con người xác phàm hư nát, yếu đuối, mỏng giòn, nhưng mẹ lại không xé nỗi đau thành lời. mẹ vẫn đứng yên im lặng dưới chân thập giá.
Giữa đất trời mênh mông sâu thẳm, ơn cứu độ đã hoàn tất, ngày rung động đất trời. không ai hiểu cả ngoài một mình mẹ. chính vì vậy mà giáo hội đã dành riêng tháng năm này để dâng kính lên mẹ yêu, mẹ là mẹ Thiên Chúa và là mẹ của mỗi chúng ta.
Chới gì chúng ta hãy suy niệm tấm ảnh mẹ chụp sau khi chúa về trời, với thánh thần hiện xuống, mẹ ở giữa các môn đệ ngày xưa, nhưng mẹ mãi ở với chúng ta đồng hành với chúng ta.
Mẹ ơi! Chúng con yêu mến mẹ. Amen

nayconlada

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 28/04/2011
Age : 26
Đến từ : ha noi

http://sonlang.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết